Nơi đây là gia đình chúng ta : Mình tên là Trần Xuân Đào

Câu 1: Bà chủ ơi, Báo Bốn Phương bên em có thể xin phép chị giới thiệu một chút về gia đình mình không ạ?

A: Xin chào Báo Bốn Phương! Mình tên là Trần Xuân Đào, lúc nhỏ mình ở Đồng Tháp, sau này lớn lên mình ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mình kết hôn và sang Đài Loan sinh sống. Ông xã mình hiện đang là tài xế xe buýt gần Wanfang, và mình có một đứa con gái đang theo học năm thứ hai trung học cơ sở. Hiện tại, cả gia đình mình đang sinh sống gần chợ đêm Jingmei. 

Câu 2: Tiếng Trung của chị rất tốt, chị đến Đài Loan được bao lâu rồi ạ? Tại sao chị lại lựa chọn đến Đài Loan? 

A: Mình kết hôn năm 20 tuổi, mình đến Đài Loan vào năm 2000, lúc ấy mình mới 21 tuổi. Thấm thoát 16 năm đã trôi qua. Mình và ông xã quen biết nhau thông qua bạn bè, ông xã dạy mình tiếng Trung. Mình cũng thường hay xem phim truyền hình Đài Loan để luyện tập tiếng Trung. Học tiếng Trung bằng cách xem phim quả thật là rất nhanh và chính xác. Giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Trung hàng ngày đối với mình thì không có vấn đề gì cả, ngay cả nhắn tin bằng tiếng Trung cũng vậy. Nếu có cái gì không hiểu thì mình sẽ hỏi ông xã. Hiện tại, mình đang kinh doanh ẩm thực ăn uống tại Đài Loan. 

Câu 3: Chị có thể chia sẻ đôi chút về sự cảm nhận của chị trước và sau khi đến Đài Loan? 

A: Thật ra, trước khi đến Đài Loan, mình không nghĩ ngợi nhiều gì cả. Nhưng ở Đài Loan lâu rồi nên cũng không còn muốn về Việt Nam như ngày xưa nữa. Bây giờ, mỗi năm mình về Việt Nam từ 1 đến 2 lần. Vì ở Đài Loan lâu rồi nên cảm thấy giao thông ở Việt Nam rất là bất tiện. Hiện giờ, mình kinh doanh ở đây, gặp gỡ nhiều người rất tốt bụng và thân thiện, cảm thấy người Đài Loan rất nhiệt tâm. 

Câu 4: Chị có thể chia sẻ đôi chút về sự cảm nhận của mình đối với ẩm thực, thời trang, nhà cửa, đi lại, giáo dục của Đài Loan không? Có sự khác nhau như thế nào với Việt Nam? 

A: Chúng ta nói về ẩm thực trước vậy. Khi vừa đặt chân đến Đài Loan, mình hoàn toàn không thể thích nghi được với khẩu vị ăn uống tại đây. Mình đều xuống bếp nấu nướng, vì ở Việt Nam đều ăn các thực phẩm tươi sống, có rất nhiều thứ đều do tự tay trồng, thậm chí thịt cũng vậy, nên người Việt Nam rất nhạy cảm về độ tươi sống của thực phẩm; trong khi tại Đài Loan, mọi người thường hay mua đồ đông lạnh, không có được sự tươi ngon của đồ ăn Việt Nam. Ngoài ra, mình phát hiện người Đài Loan thích đồ ăn chiên giòn, còn người Việt Nam thì thích canh, đồ chua ngọt, kho các thể loại, nói chung là thanh đạm. 

Thời tiết Đài Loan nóng và ẩm, nhà cửa lại nhiều. Việt Nam không có mùa đông, mùa hè cũng nóng, có khi lên đến 40 độ C, nhưng Việt Nam trồng cây rất nhiều, nên người Việt Nam thích nằm võng dưới gốc cây mỗi khi hè đến. 

Bên cạnh đó, mình nhận thấy nền giáo dục Việt Nam và Đài Loan có sự khác biệt rất lớn. Con mình hiện nay mới 14 tuổi, mà phải học thêm rất nhiều do các bài vở thi tại trường rất lớn, mình phát hiện hình như nền giáo dục Đài Loan chú trọng phần đọc hiểu. Hàng ngày con mình đều học thêm cho đến 10 giờ tối mới về nhà, mình rất lo lắng đến sự an toàn của con. Ở Việt Nam thi cử rất ít, lên lớp chỉ có nửa ngày, học thêm chỉ học các môn cần thiết, buổi chiều 5 – 6 giờ là về đến nhà rồi. 

Câu 5: Khi đến Đài Loan chắc chắn chị đã gặp nhiều khó khăn, bằng cách nào chị đã thích ứng được cuộc sống tại đây? Chị có thể chia sẻ với độc giả Báo Bốn phương một chút kinh nghiệm đáng nhớ của bản thân được không ạ? 

A: Khi đến Đài Loan rất là không quen, nhưng cuộc sống bây giờ đã tốt hơn khi xưa rất nhiều. Mình và ông xã cách nhau đến 18 tuổi nên khi mình vừa sang Đài Loan, ông xã lo lắng mình sẽ bị lừa do rào cản ngôn ngữ nên đã không cho mình ra khỏi nhà. Ngoài ra, khi vừa mới đến Đài Loan là gặp ngay động đất, mình sợ đến phát khóc. Bão Đài Loan ở Việt Nam cũng chưa bao giờ có nên mình cũng rất sợ bão tại đây. Có một lần vì thiên tai mà mình gọi ông xã tỉnh dậy, ông xã bảo mình chuyện bé xé ra to. 

Câu 6: Cám ơn chị nhận lời phỏng vấn của Báo Bốn Phương. Nếu như muốn giới thiệu Đài Loan đến với các bạn Việt Nam, chị sẽ giới thiệu như thế nào ạ? 

A: Mình có thể nói, ví dụ như, mời em đến uống cà phê với họ (Phóng viên cười lớn, đây cũng là một giải pháp tốt) 

Related Articles

Back to top button
Close